Polly po-cket
Lữ Thanh Huy
Trang Chủ | Facebook
Giọt máu loang trên tường - 1 - Truyện Ma - WapGameDT.Net
Trang chủ > Đọc Truyện>Truyện Ma>Giọt máu loang trên tường

Giọt máu loang trên tường

Đã Xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 45718191
Visits Today: 327363
This Week: 2146513
This Month: 11533539

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


Năm xưa khi Vũ còn nhỏ! ông là người mang tiếng là hiền và ngoan ngoãn và ít nói nhất nhà, ai muốn làm gì thì làm; nhưng riêng ổng chỉ ngồi trong một góc nhà và vẽ một bức tranh của một người con gái vào tuổi 8-10. Mọi người đều nhìn và nhận thấy ông còn nhỏ mà đã vẽ được những bức tranh thật giỏi! bà Thường (mẹ của ông Vũ) thường hay hưởng cho con khi được khen ngợi của những người hàng xóm xung quanh, ông Vũ và mẹ rất là vui vẻ và hạnh phúc chỉ hai mẹ con; từ nhỏ đến lớn ông không hề biết cha ông là ai. Vào tuổi 15 ông vẫn chưa biết về một người cha của ông, ông bật miệng và hỏi thăm mẹ về cha; thì lúc ấy ông nghe tin báo rằng ông đã ly chần trước khi Vũ ra đời.
Một năm tiếp theo ông Vũ được lên lớp 10! ông đước thày cô khen ngợi rằng ông là người giỏi nhất lớp trong ngành vẽ, hôm ấy khi cô giáo ra một bài vở rằng vẽ một tấm tranh con gái; nhưng có điều là vẽ theo kiểu ý thích. Một lát sau khi một bài! trong khi ấy cô bà cô giáo ấy tạm thời để trên chiếc bàn để tối về kiểm xoát, chính đêm hôm ấy trong khi bà cô giáo kiển xoát bài vở; nhưng nhân trong lúc kiểm xoát tấm tranh của ông vẽ rất đẹp. Nhưng xung quanh thì có một bóng trắng sáng tươi! ông Vũ bắt đầu năm mờ về khuôn mặt của con gái ấy, trong khi ông năm mơ về một người con gái ấy, thì ông bỗng thấy một bóng sáng xung quanh người con gái. Ngày hôm sau khi học sinh vào lớp học! trong khi cô giáo trao bài về tay học sinh, nhưng lúc tới ông thì ông bỗng thấy cái bóng dáng như trong tấm hình trong đầu ông.
Nhân lúc ông thấy bóng sáng của người con gái ấy! ông Vũ bắt đầu cảm thấy trong người mệt mỏi, tróng mặt, và nhức đầu; ông Vũ cố gắng để quên những cơn ác mộng của ngày hôm qua và bắt đầu bước sang ngày mới. Buổi trưa hôm ấy khi lớp học vừa tan! càng lúc trong người ông cảm thấy nôn nào, ông vội vàng chạy vào trong buồng tắm trong trường và ói; Vũ rời khỏi phòng tắm và tiễn ra cửa. Trong lúc nửa đường gần tới ngoài hong cửa sân trường! ông bật ra sàn và xỉu, may mắn cho ông khi vừa xỉu thì có một người bạn trong lớp học vẽ mang tên là Phúc; cô đỡ ông dậy và từ đặt câu hỏi trong mình “Cớ sao anh lại xỉu như vầy” Phúc đi gọi cô giáo và đưa Vũ vào benh viện cấp cứu cho đến tối mới được thả từ trong bệnh viên. Đêm hôm ấy cô bạn cùng lớp vào bệnh viện thăm anh và hỏi.
Cô bạn: Anh à, anh ơi anh có sao không
Vũ: Em, em à em, em à ơ ơ ơ ơ
Cô bạn: Anh đừng có lo, em đang ở đây nè
Vũ: Em à hãy cứu anh đi em
Cô bạn: Chuyện gì sảy ra vậy, khi trưa em thấy anh đi và bật xỉu
Vũ: anh còn nhớ trong khi cô giáo nộp bài, thì trong khi bài của anh tới tay; anh bị nhức đầu và tróng mặt rồi anh xỉu, à nè tên em là gì ha.
Cô bạn: Tội nghiệp anh quá, nhưng tên em là Phúc
Vũ bắt đầu an tâm và kể về nhừng cơn ác mộng ông đã thấy trong đêm hôm trước, Phúc nhỏ nhẹ với ông và vuốt ve với những lời nói ngọt ngào để Vũ được yên tâm; một tiếng sau Phúc tạm biệt Vũ ra về. Nhưng vừa đi được một chút thì Vũ bỗng có giấc mơ như đêm hom qua! nhưng lần này con gái ấy quay đầu bước đi, ông nhìn cho rõ thì có một vết thương trên đầu thật khá lớn với một vùng máu đỏ chảy ròng ròng xuống chiếc áo trắng; sau cơn ác mộng ấy Vũ cảm thấy đau bụng và khó thở. Như có một ai đó đấm một phát mạnh vào bụng ông và đè chặt bàn tay xuống để khiến ông khó thở! Vũ bật dậy và la lớn lên, (ahhhhhhhhhhhh) Lúc ấy có một cô ý ta trẻ trung đang làm việc ở căn phòng kế bên; nghe tiếng của ông cô vội vàng chạy sang hỏi thăm.
Cô y ta sang phòng bênh nhân và vuốt ve ông rồi đưa tay lên đầu và khẽ dìu ông nằm ngủ lại! trong khi ông năm giường kế bên lại nghĩ trong bụng rằng Vũ là một người điên dại, ông bệnh nhân năm giường bên cạnh khẽ kéo màn ra và nhìn ông rồi tạp lưới rồi ngủ lại; ba ngày sau đó Vũ trở về bình phục và được thả về từ trong bệnh viện. Đêm hôm đó trong cơn ngủ rất say xưa! thăm thẳm của nửa đêm về sáng, Vũ lại mơ về bóng người con gái ấy nữa; từ đó rồi ông cảm thấy một cơn gió lành lạnh thổi lướt qua mặt ông. Vũ tỉnh dậy và thấy một bóng mây đen đi qua đi lại tron căn buòng của mình! ông dụi mắt nhìn lại thì người bóng mây đen hình dáng con người ấy đã đi xuyên qua vách tường, ông la lên (ahhhhh) bà Thương nghe tiếng con mình; ba qua tạp lưỡi hỏi rằng.
Bà Thường: Cái gì mà la lối um xùm giữa đêm khuya vậy con.
Vũ: Mẹ, mẹ à mẹ có thây gì lạ lùng không
Bà Thường: Có thấy gì đâu, mày nói sao kỳ cục vậy con
Vũ: Con, con thấy rõ ràng mà, có người đi xuyên qua tường
Bà Thường: Ma quỷ gì mà có trên đời này, hay là con mệt qua mới nằm mơ vậy thôi à
Bà Thường thưa biết rằng linh hồn của chồng mình sẽ hiện về trong một ngày nào đó! bà Thường giả vờ không tin vào chuyện ma quái, nhưng cứ nghe những lời kể của Vũ, bà bật đen lên và định chứng minh cho Vũ rằng không có ma trong nhà; nhưng rồi khi bà vừa bật đèn lên thì bỗng thấy một con rắn hỏ mang khá lớn nằm ngay bên cạnh con mình. Ngày hôm sau khi các học sinh ngồi trong lớp học! Phúc lại ngồi sát bên Vũ để coi tình trạng ông ra sao, thì không còn thấy ông la lên hoặc than nhức đầu nữa; lúc ấy Phúc mới bắt đầu cảm nhận rằng một cách có thể cứu được Vũ là trở thành bạn gái của ông. Vũ và Phúc chơi thân với nhau và từ từ dẫn đến bạn đời! ra trường hôm ấy Vũ đã bớt hẳn đi cơn ác mộng ấy và trở lại với những ngày vui.(top9xy.wap.sh)
Ra trường được 5 năm! trong khi đang trong đại học theo ngành vẽ tranh ảnh, Vũ bắt đầu cảm thấy mình yêu thương Phúc và ước vọng được bên bên cạnh cô; thì thế nào cũng sẽ lành được cơn ác mộng đã bám theo ông trong vòng mấy năm nay. Một năm tiếp theo Vũ và Phúc làm đám cưới với nhau! buổi sáng ngày tân hôn thì mọi người hàng xóm, và anh em họ hàng đều vui vẻ chung với nhau; nhưng rồi đám cưới xong khoảng 5 năm tiếp theo thì Phúc sanh cho ông một cậu con trai và đặt tên là Tân. Khi Tân vừa lớn lên khoảng 3 tuổi thì Phúc lại sanh cho Vũ một cô con gái nừa mang tên là Diễm! nhưng khi lớn lên thì không may Diễm bị câm, vài năm sau khi Tân vừa nói được chữ ba chữ má; gia đình đầu hạnh phúc.
Năm năm sau trong khi gia đình đang hạnh phúc! ông phát hiện ra được rằng con Diễm nhà mình giống y chang khuôn mặt của người con gái trong tấm ảnh ngày xưa, không một nét nào khác; ông Vũ bắt đầu coi Diễm như một đứa con nhặt ngoài đường. Lúc khi vui thì ông gọi bằng con và ngọt ngào! lúc khi buồn ông thường la mắng hoặc tát vào mặt Diễm vài cái cho đỡ tức giận, ba năm tiếp theo ông cứ tiếp tục đối xử với Diễm cách tồi tệ của ông; những không ngờ sao Phúc lại quay qua và không còn coi con bé Diễm như con mình nữa. Một hôm ấy Diễm tập nói cho bằng được chữ nào! để cha mẹ khỏi cằn nhằn và đánh đập mình nữa, Trong thời một thời gian đầu; Diễm chỉ nói được chữ ‘Ê” mà thôi nhưng sau đó là chứ “A”, đứng gần mẹ Diễm nói câu Ê câu A bà tức quá và táng vào mặt con mình rồi nói.
Phúc: Tránh ra chỗ khác, đừng có đứng cạnh tao sao mà mày không có chết quách nó đi cho rồi; để tao khỏi phải nhục với thiên hạ là tao có một đứa con câm như mày.
Diễm: Ê, Ê, Ê, Ê, Ê,Ê
Phúc: Mày Ê cái gì hả mày, bộ mày cãi lại tao hả cái đồ bất hiếu.
Diễm: Àhhhhhhhh háaaaaaaa, ư háaaaaaaaaaa
Phúc: Khóc gì hả mày, đi chỗ khác chơi đi; đi mau kẻo tao đập cho một chận bây giờ
Diễm: Àhhhhhhhh Ê, Ê, Ê, Ê, Ê,
Diễm vừa khóc vừa đi ra cửa! vì tuổi còn khá nhỏ nên không biết mình đã làm lỗi gì, nhưng rồi vừa ra cửa bước vào phòng khác thì Tân thấy em mình khóc; Tân bắt đầu bắt nạt em mình bằng cách chửi bới. Nhưng rồi Diễm vuốt nước mắt đi và chỉ nói được câu Ê câu A! buổi chiều tàn buông xuống Diễm cứ ngồi một mình trong góc nhà co chân lên, và gục đầu xuống khóc thầm trong bụng; trong khi ấy Tân bắt đầu phá quậy lên và làm đổ vỡ tách nước lạnh của mình (choảng choảng). Bà Phúc nghe tiếng ly bể và vào phòng khách rồi hỏi tội! nhưng rồi Tân đổ thừa cho em mình để nghe mẹ chửi nó, vì anh đã dư thừa nhận biết rằng con Diễm bị câm nên không hề cãi lại được; nhưng chỉ có hai câu Ê A thôi thì dễ bị đổ hô.
Buổi chiều hôm ấy khi ông Vũ đi chợ về! Tân lanh trí và nhõng nhẽo để mách bố vì Diễm đã làm đổ tách nước lạnh của mình, ông Vũ thương mến con trai và tát vào mặt Diễm vài cái về cái tội làm bể tách nước lạnh của anh mình; ông Vũ bắt đầu la mắng lên và đuổi con bé Diễm vào buồng của nó và đóng cửa lại. Trong căn buồng nhỏ nhoi ông Vũ bắt con mình vô và không một bóng đèn nào! ông bắt Diễm quỳ xuống và cho tới khi cả nhà ăn xong bữa cơm mới gọi Diễm xuống để dùng bữa cơm thừa, ăn cơm xong Diễm đưa chén bát của mình ra ngoài bồn rửa chén, Diễm vừa rừa chén vừa rưng rưng nước mắt chảy xuống bờ môi; ông Vũ đi ngang qua và thấy chướng mắt ông chửi rằng.
Ông Vũ: Mày bị sao vậy mày, bộ mày điên hay sao vậy hả; hay là mày muốn chọc cho tao tức lên vậy hả, mày nói cho tao nghe coi hả nói.
Diễm: Ê, Ê, Ê, Ê, Ê,
Ông Vũ: Mày lại ê ê cái gì hả mày, mày muốn ăn đòn phải không, muốn không ha nói.
Diễm: Àhhhhhhhhhhhhh, hứ àhhhhhhhhhhh, ê ê ê ê ê, hư ư ư ư ư ư
Tân bắt đầu cảm thấy trong lòng rất bực bội! và cảm thấy tội lỗi vì mình đã đổ thừa cho nó như vậy không hề tốt, nên liều mạng và bật miệng ra nói để cản trở bố mình rằng.
Tân: Ngưng tay đi bố! con thấy nó không có làm gì sao mà cứ đánh nó vậy.
Ông Vũ: Tao phải đánh cho nó chết quách đi cho rôì, để tao khỏi nhục với thiên hạ là nhà này không có phúc.
Nói xong câu ấy! khi bà Phúc trong buồng tắm thì nghe tiếng chửi bới của chồng mình, trong khi tắm bà khóc nức nở vì bây giờ mới biết rằng mình có lỗi với con bé Diễm; một năm sau khi tết vưa đến ông Vũ đưa vợ con về thăm nội. Trong lúc đang chơi ngoài sân thì Diễm bỗng thấy bóng mây màu đen! và hình dáng của một người đàn ông, Diễm nhìn mắt theo dõi bóng mây đen ấy được một lúc; thì bóng đên ấy bỗng phai mờ dần cho đến khi tan biến. Buổi tối buông xuống trong khi mọi người cùng nói chuyện chung vui! bà Thường kêu bé Diễm về nói chuyện, nhưng bé Diễm chỉ nói được chữ ê chữ a; Tân vừa nghe xong câu ê a của Diễm. Anh vội vàng giải thích cho bà nội những gì đã sảy ra với Diễm.
Buổi đêm hôm đó mọi anh em họ hàng của ông Vũ rủ nhau ra về! ông cảm thấy mết quá nên nhờ mẹ cho ở lại một đêm rồi sáng sách xe ra về, đêm hôm ấy trong khi mọi người đang ngủ rất say; thăm thẳm của nửa đêm về sáng thì Diễm bỗng bật dậy, thì bóng người đàn ông ấy đã nhập vào người Diễm. Sáng ngày hôm sau khi mọi người thức giấc! nhưng chỉ riêng bé Diễm còn ngủ lại mà thôi, thì trong lúc đang nói chuyện vui vẻ bà Thương bật miệng ra và chửi bới con mình vì tội không coi con cái đàng hoàng mà cứ đi đánh nó; nghe xong lời kể của mẹ ông Vũ năm chặt bàn tay và tức tối. Buổi trưa hôm ấy khi Diễm tỉnh giấc! Diễm không ngờ rằng mình đã nói được như người bình thường, Diễm bước ra cửa buồng và đi thẳng vào buồng tắm và giả vờ không có cha mẹ ở đó; đánh răng xong Diễm ra khỏi buồng tắm và nói rằng
Diễm: Con chào bà nội, bà nội hôm nay khoẻ mạnh ạ.
bà Thường: Ờ bà nội vẫn khoẻ, ủa ủa con con đã nói được rồi hả.
Phúc: Ủa con, con đã nói được rồi hả; tại sao không cho mẹ biết
Tân: Anh chúc mừng em nhé, em tha thứ cho anh về những gì anh đã làm.
Ông Vũ: Con, con nói cái gì; con nói lại cho ba nghe đi con, nói lại đi, nói đi con
Diễm rưng rưng nước mắt và không nói lại lời nào với bố mình cả! buổi tối dần xuống bà Thường lần đầu tiên dắt con trai mình, và cháu nội đến thăm mộ bia của ông chồng mình, trong khi đọc kinh thì bỗng con bé Diễm lại thấy một cái bóng mây đen hình dáng một người đàn ông như hôm bữa đó. Lần này con bé Diễm cố gắng nhìn cho kỹ cái khuôn hình mặt của ông ta coi là ai! một lát sau Diễm nhìn lai ngôi mộ, thì mới hay rằng ông bóng mây đen ấy chính là linh hồn của ông cố nội của mình hiện về; Diễm giựt áo mẹ mình và chỉ trỏ rồi nhìn lại và không còn thấy bóng linh hồn ma đâu nữa. Bà Phước tát con gái mình! và chửi cho nó một chận về cái tôi là phá phách mẹ trong khi đang đọc kinh.
Vừa tát vào mặt con bé Diễm xong bà Phúc vội vàng đuổi con mình ra chỗ khác chơi để cho người lớn đọc kinh! bé Diễm cố tình khóc lớn lên để bà nội quay lại xem, lúc ấy bé chạy đi đến ngôi mộ của người con gái đáng tuổi như mình và ngồi khóc; rồi chờ cho đến khi mọi người đọc kinh xong. Trong lúc đang ngồi khóc thì bé Diễm bỗng thấy một bóng trắng đứng trước mặt mình! một lát sau bé lại nghe một tiếng nói vang vang của người con gái “xin bạn đừng khóc nữa, bạn hãy đứng dậy đi” bé đứng dậy thì bóng người con gái ngay mộ bé đã ngồi hiện về, lúc đầu linh hồn ấy thấy bé Diễm sợ sệt và định la lên; lúc ấy bé lại nghe hồn ma nói thêm một câu nữa “Xin bạn đừng sợ, vì mình không phải người xấu”.
Sau lời nói của hồn ma của đứa con gái bằng tuổi mình! bé Diễm đứng dậy và ôm ấp linh hồn ấy, nhưng đặc biệt là chỉ một mình bé có thể ôm ấp hồn ma ấy thôi; một lát sau bà Phúc liếc mắt nhìn theo con gái coi có phá phách không. Nhưng thấy bé lại nối một vòng tay lớn! như bé đang ôm ấp ai trong lòng mình, bà Phúc quay đầu hẳn lại thì hồn ma đã nhập vào con bé Diễm; hôm ấy Diễm bắt đầu biết nói nhưng bé lanh trí và không hề nói cho bố mẹ nghe. Cuối tuần hôm đó khi bố mẹ vắng nhà! bé Diễm ở nhà và tự động lấy quấn sách và đọc, trong lúc đọc sách bé lại nghe tiếng mở cửa; Diễm vội vàng bỏ cuốn sách xuống và ra cổng coi thì là anh trai của mình bé nói rằng.
Bé Diễm: Chào anh Tân, anh mới về ạ
Tân: Ủa Em biết nói lúc nào hay quá vậy, nói anh nghe đi
Bé Diễm: Nếu em có nói ra sự thật, anh hứa sẽ không nói cho ba má đâu nhe.
Tân: Được rồi anh hứa em, anh sẽ không nói lời nào với ba má cả.
Bé Diễm: Hôm bữa đó! khi cả nhà mình ra ngoài nghĩa trang thăm ông nội, thì má đuổi em ra ngoài chỗ khác chơi; em thấy có một bóng người con gái làm bạn với em, lúc đó nó nói em đừng sợ mà ngay sau đó má quay lại thì nó ở trong người em nè.
Tân: Trời ơi! em của tôi n
12>>
Đến Trang
Lên Đầu Trang
ThoiNay.Wap.Sh
Game nên tải
Tag:
Powered by Xtgem
©2013 by NiKCy
U-ON
C-STAT
Textlink
Lữ Thanh Huy
Lữ Huy